Nhìn lại mình thấy tâm hồn trống rỗng
Theo Chúa rồi nhưng nhiệt huyết nhạt phai
Bởi đời con bận rộn mỗi sớm mai
Chứ không phải con dành riêng cho Chúa.
Thế giới ngày nay đặt nặng việc phát triển về đỉnh cao công nghệ thông minh và truyền thông kỹ thuật số, nhưng lại xem nhẹ việc đạo đức và niềm tin vào Thiên Chúa. Chiến tranh, tội ác tràn lan, bất công và hướng đi bất định là bằng chứng cụ thể về căn bệnh trầm kha này của thời đại hôm nay. Phải chăng chỉ nơi môi trường bên ngoài xã hội mới xuất hiện những điều đó mà hẳn không là trào lưu của sự tục hóa đang ngày một bào mòn giá trị đời sống thánh hiến? Trở về với tình yêu của Chúa trong Năm Thánh 2025, đoàn người hành hương bên ngôi Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai không phải ai khác mà chính là những người thánh hiến cho Thiên Chúa. Đoàn người ấy đã và đang cùng nhau trở về cội nguồn của lòng Thương Xót Chúa cùng với việc tìm lại cho riêng mình khoảng lặng để nhận diện ánh sáng hy vọng và sự tha thứ của Thiên Chúa.

Bản thân tôi, một nữ tu sống đời thánh hiến nhận thấy rằng sự nhộn nhịp của đời thường rất dễ lấn sang chỗ sự tĩnh mịch trong tâm hồn. Sự lôi cuốn bởi những bận rộn của nhiều hoạt động bên ngoài tiềm ẩn nguy cơ làm cho đời sống nội tâm trở nên trống rỗng và làm phai nhạt lý tưởng đời tu dần theo năm tháng của thời gian. Ngày hành hương Năm Thánh “Những người lữ hành hy vọng” của Liên Tu sĩ hôm nay giúp tôi nhìn lại đời sống của mình trong tình yêu và Lòng Thương xót Chúa và làm mới lại việc sống chứng tá Tin Mừng.
Cách đặc biệt, lời chia sẻ tâm huyết của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Chủ tịch Ủy Ban Giám mục về Tu sĩ, trong phần thuyết trình với đề tài người tu sĩ và hy vọng thật ý nghĩa và sâu sắc. Những lời này như một sự đánh thức biết bao tâm hồn. Bởi lẽ người thánh hiến là những chứng tá thiết thực thì càng cần phải sống niềm cậy trông, và phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa để hiến trọn cuộc đời mình trong tình yêu của Chúa. Đồng thời, họ cũng cần sống trong tin yêu để luôn ý thức mình là những người làm sáng tỏ niềm hy vọng của Thiên Chúa cho con người trong thế giới hôm nay.
Lời nhắc nhở của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ càng trở nên mãnh liệt hơn với việc sống chứng tá qua ba lời khấn dòng: khó nghèo, khiết tịnh, và vâng phục. Theo ngài, bản chất của ba lời khấn tự nó đã là chứng nhân cho Đức Kitô bằng việc sống những lời khấn đó trong sự liên lỉ thì cũng trở nên chứng nhân hy vọng bằng chính sự kiên trì trong ơn gọi của mình. Từ đó, ngài đưa ra đúc kết rằng tình yêu của Đức Kitô đang có sức biến đổi khiến người thánh hiến cần phải nhìn lại việc sống ba lời khấn này mỗi ngày.

Đức Cha Phêrô cũng nhắn nhủ những người thánh hiến hãy vun đắp đời sống nội tâm, vì mọi thứ mà người ta sống thời nay dễ được thể hiện ra theo dáng vẻ bên ngoài. Bên cạnh đó, ngài cho rằng nếu không có đời sống nội tâm sâu sắc thì “bao nhiêu phương tiện kỹ thuật lôi chúng ta ra ngoài, chứ không đưa chúng ta trở về con người bên trong của mình”. Cách cụ thể, Đức Giám mục Mỹ Tho liệt kê tầm ảnh hưởng bởi sự tục hoá theo xã hội ngày hôm nay với những phương tiện mua bán trên mạng, hay chứng nghiện mạng xã hội của thế hệ trẻ hôm nay. Đức Cha Chủ tịch đưa ra đúc kết rất thấu đáo rằng để vượt thắng nó thì mỗi người thánh hiến cần phải trung thành với các giờ cầu nguyện và đạo đức, đọc sách thiêng liêng….Dừng lại nhìn về bản thân, tôi thấy khá nhiều lần mình mải mê với công việc mà tự miễn cho mình những giờ chung với đủ những lý do.
Sau cuộc hành hương trở về với cuộc sống vẫn là những công việc quen thuộc mỗi ngày. Khi đụng chạm vấn đề của công việc, tôi đã vội bỏ đi những lý do bao biện để cố gắng kéo mình về với “khoảng lặng” bên Chúa. Dù có những lúc bên Chúa chưa được sốt sắng nhưng học hỏi gương Chúa Giêsu về sự trung tín đến cùng trên con đường thập giá với nhiều đau khổ và xót xa, tôi thầm nghĩ mình cũng cần dứt khoát buông bỏ những điều không cần thiết và không phù hợp với đời sống thánh hiến để kiên trì sống chứng tá cho Thiên Chúa mỗi ngày một xứng hợp hơn.